Nokia 108 – món quà vô giá

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Có lẽ vì vậy mà những khái niệm về công nghệ như điện thoại, máy tính… lại hoàn toàn xa lạ với những đứa trẻ như tôi. Mà lúc đó điện thoại cũng không phổ biến như bây giờ, đặc biệt ở những vùng quê hẻo lánh.

Tôi biết đến điện thoại vào năm tôi lên 10. Lúc đó, ba tôi mua được một “em” Nokia 2760 , một chiếc điện thoại trông khá “mập mạp”, có nắp gập. Những năm đó Nokia nổi tiếng lắm. Cứ nhắc đến điện thoại là nhắc đến Nokia. Lần đầu thấy được một chiếc điện thoại như vậy tôi rất thích. Tôi hay mở nắp ra và gập lại hơn chục lần mà không biết chán. Tôi cũng thích áp sát điện thoại vào tai chỉ để thỏa mãn một “cuộc trò chuyện” không lời đáp lại mà thôi.

Tôi thích Nokia còn ở độ bền của nó. Lúc nhỏ, ba tôi không cho tôi dùng điện thoại vì sợ sao lãng việc học. Có lần tôi lén lấy để chơi game – những trò chơi đã được cài sẵn trên máy, thì điện thoại bị rớt. Lúc đó tôi rất sợ, sợ điện thoại hư và sợ bị mắng nữa. Nhưng thật may, chiếc điện thoại vẫn còn nguyên. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Từ đó tôi có một niềm tin mãnh liệt vào hãng điện thoại này.

Tôi nhớ như in cái ngày tôi nhận được giấy báo đại học. Một niềm vui trào dâng trong tôi và cả ba mẹ tôi nữa. Nhưng xen vào đó là nét buồn trên khuôn mặt ba, trên đôi mắt mẹ. Một đứa con gái phải sống xa nhà, xa gia đình giữa đất khách quê người, hỏi có người cha, người mẹ nào mà không lo lắng chứ. Chiều hôm ấy là một buổi chiều bình thường mà lại đặc biệt. Ba đi làm và mang về một chiếc hộp điện thoại hãng Nokia – Nokia 108. Ba nói khi nào nhớ nhà thì cứ gọi về. Lời nói ấy, nét mặt ấy…

“Ba ơi! Con sẽ không thể nào quên được. Đó chính là động lực cho con cố gắng mỗi ngày!”

Chiếc Nokia 108 đầu tiên của độc giả Minh Tính.

Chiếc Nokia 108 đầu tiên của độc giả Minh Tính.

Giữa cuộc sống xô bồ nơi thành thị, tôi nhớ quê, nhớ gia đình. Nhiều lúc lấy điện thoại ra định gọi về ba mẹ, chỉ cần nghe thấy âm thanh, giọng nói quen thuộc này là tôi cảm thấy vui rồi. Chiếc điện thoại như một người bạn tri kỉ của tôi. Nếu không có nó, tôi không biết mình sẽ cô đơn tới mức nào…

Đó là một chiếc điện thoại có nhiều tiện ích hơn hẳn điện thoại của ba tôi. Nokia 108 có đèn pin, bluetooth và có cả radio nữa. Những lúc rảnh tôi hay mở radio lên nghe. Âm thanh to, rõ mà không bị rồ. Bàn phím được thiết kế tách rời và bằng cao su nên khi nhấn phím rất linh hoạt và êm tay. Đặc biệt, tôi thích nhất ở khả năng kiểm soát thời lượng cuộc gọi của chiếc điện thoại này. Tôi không cần phải ngồi canh đồng hồ mỗi khi đăng ký để gọi về cho gia đình nữa. Rất hữu ích!

Mặc dù hiện nay trên thị trường có rất nhiều hãng điện thoại mới ra đời, kiểu dáng đẹp hơn, thông minh hơn. Nhưng đối với tôi, chiếc Nokia này mãi là một món quà vô giá, chiếm một vị trí quan trọng trong tim tôi. Nó sẽ mãi là người bạn đồng hành cùng tôi trong suốt nhưng năm học sau này. Tôi yêu Nokia – món quà của tình yêu thương!

Minh Tính

Từ 25/10 đến 21/11, chuyên trang Số hóa của VnExpress tổ chức cuộc thi “Chiếc điện thoại Nokia đầu tiên của tôi”. Đây là nơi bạn đọc chia sẻ kỷ niệm về chiếc điện thoại di động Nokia đầu tiên mà mình sở hữu, những giá trị mà hãng công nghệ Phần Lan mang lại. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 10h ngày 25/10 đến hết 24h ngày 21/11, tương đương 4 tuần thi.

Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao ba giải thưởng tuần cho ba bài viết có số điểm cao nhất, mỗi giải là một điện thoại Nokia 3.1 trị giá 3,99 triệu đồng.

Cuối cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các bài dự thi có chiếc điện thoại Nokia đầu tiên vẫn còn sử dụng được cho đến hiện nay để chấm điểm, sau đó chọn ra ba bài viết có nội dung hay và cảm xúc nhất để trao giải đặc biệt. Mỗi giải là bộ đôi điện thoại Nokia 6.1 Plus (trị giá 6,59 triệu đồng) và Nokia 5.1 Plus (trị giá 4,79 triệu đồng).

Gửi bài dự thi tại đây

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *